Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011



Thứ năm, 17/03/2011 19:10

Trời mưa. em ghét cái thời tiết này. Chỉ muốn ngồi lì trong phòng ôm cái máy tính. Hay cuộn thật chặt trong chăn mà chẳng phải lo lắng đến việc đi học hay nấu cơm.
1 ngày buồn. e ghét mưa. Chiều nay đi học. Đã muộn lại còn gặp mưa. Trời tối sầm. Nhìn thấy sợ. Kéo cái mũ của áo khoác, e chạy vội đến trường làm bài kiểm tra. tới lớp. Quần áo ẩm ướt. Khó chịu thật
A có biết e ghét mưa k nhỉ???
Lâu rồi. Từ lúc xa anh. E cũng không hay  vào blog. Mọi cảm xúc dường như nguội lạnh.
Mấy hum nay e hay tâm trạng a ạh. Tự dưng buồn, ngồi thừ 1 chỗ. Dễ cáu gắt hay to tiếng.
Không hiểu sao em thấy mệt mỏi.
Có nhìu chuyện linh tinh xảy ra quá. Mà chẳng thể nói hết ra đc. tự dưng e nhớ anh kinh khủng. Cầm cái điện thoại xoa số a ra khỏi danh bạ. Vậy là e sẽ k làm phiền a nữa. . E chẳng nhớ số ai. Ngoại trừ số nhà và số con bạn thân hay nói chuyện. Bấm nhiều thành quen chứ không chắc e cũng chẳng nhớ. và em không biết có thể quên số của anh hk nữa.
Không hiểu sao những khoảng trống trong em càng ngày càng nhiều. E thấy nhớ bạn bè và gia đình mình. Rồi em lại chìm ngập trong cảm xúc đó. Khóc cũng không đc mà cười thì lại chẳng ra sao.
Không có anh không có ai làm em vui những khi em thấy buồn. có lẽ vì vậy mà em yêu anh àh không vì vậy mà em thích anh.
Em chẳng bao giờ hiểu được anh yêu em nhiều như thế nào, quan tâm em nhiều như thế nào.
Mà vì chính điều đấy nên em quyết định xa anh. Em hk mún mình mãi mãi là con ngốc như z
E trở lại với cuộc sống độc thân. Làm cho chính bản thân mình bận rộn. Cuối tuần luôn tràn ngập dự định với bạn bè.
Nhìu lúc tự thấy trong mình hụt hẫng. Chẳng còn ai để em chia sẻ niềm vui. Không còn ai bắt  đầu câu chuyện bằng câu hỏi " Hôm nay em đi học không?". Em mỉm cười vì biết hk có ai hiểu mình
Dần dần. Em biến mình thành 1 con ốc. Nhốt mình trong đó. Tự vui tự buồn với chính bản thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét