Em có biết không...,với mọi người xung quanh, anh vẫn như không có chuyện gì, vẫn sống bình thản, vẫn nói, vẫn cười...Nhưng khi chỉ có một mình, em lại không thể kìm chế nổi, anh đã khóc rất nhiều, tưởng như không còn nước mắt để mà khóc nữa...
Anh không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu, và phải sống như thế nào ???. Có lẽ anh đã quá ngây thơ, quen nhìn đời với một màu hồng. Anh thích đọc những truyện cổ tích ngày xưa , thích xem những phim hoạt hình có những nàng chàng hoàng tử , vẫn còn thích ôm gấu bông và thích nhất là ôm nựng nịu..., nhưng giờ...em đã cho anh thấy, đời còn có cả màu đen , đời còn có cả những dối gian , những giọt nước mắt...và đời thật đã không yên tỉnh, nên...sự thơ ngây, ngốc nghếch của anh phải trả giá...
Trời ạ , anh thật lòng rất muốn níu kéo những gì không thể là của mình lắm, nhưng...dù sao anh cũng cảm ơn em vì có thể chỉ em là người duy nhất cho anh biết cảm giác yêu thật sự là gì ,
nên không biết suốt đời còn lại này anh có tìm lại được
cảm giác yêu thương với ai như với em không...nữa ???.
Giờ thì... anh chỉ mong em một điều...anh hãy thật lòng vì nhau , hãy tôn trọng anh và sống thật tốt để luôn là người mà anh tôn trọng. Và anh muốn em hãy giữ chặt những kỉ niệm màu hồng đã có giữa đôi ta , vì nó là mối tình rất đẹp...phải không em ???, xin hãy cất nó ở góc khuất trái tim...em nhé ???, chỉ cần lúc vui...hay lúc buồn em nhớ anh một chút...một chút...là đủ rồi em nhỉ ??? , ơi... “cái sân bay, hay ga tàu sẽ mãi là bến đợi cuộc đời mà mỗi người ao ước…". Anh thèm được có cảm giác đó vô cùng !!!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét